Bao thu rồi, bước chân đã dẫn đi
đâu, đến đâu, hay vẫn loanh
quanh lẩn quẩn nơi ao tù nước
đọng? Phương trời siêu tuyệt
ngày đêm sáng ngời với hai vầng
nhật-nguyệt, không ngừng dọi con
đường sỏi đá lô nhô. Lối mòn ai
người đi trước, không dẫm theo
đó mà đi. Loay hoay một đời,
trán nhăn tóc bạc, cuối cùng vẫn
dậm chân tại chỗ. Ở nơi cao tọa,
thụ hưởng những phù phiếm
lợi-danh. Ngày qua tháng lại,
quên mất chí nguyện ban đầu. Tâm
thần hoảng loạn khi gió thu về
cuốn đi từng đợt lá vàng. Rồi
mai đây, khi cơn vô thường ập
đến, danh với lợi, quyền với
thế, còn mỏng hơn sương mai; có
mang theo được gì vào chốn mịt
mùng u minh. Uổng tiếc một thời
trí còn sáng láng, thân còn kiện
khang, đã không thuận duyên theo
người hiền minh, cứ khư khư bám
giữ vào sở kiến lầm lạc, vô minh
chạy theo tà đảng, ác nhân.
Người ác phán gì nghe cũng phải.
Người hiền nói gì nghe cũng
trái. Tâm địa thuần lương ngày
xưa, nay mờ đục những phiền não,
trí trá. Vậy mà ngày đêm cứ
huênh hoang rao giảng đạo lý
diệu huyền, khuyên người học đạo
tu thân. Có biết đâu trong mắt
người hiền trí, bản thân mình dù
trong áo mão rực rỡ, vẫn chỉ là
một hình nộm biết đi. Pháp học
thô thiển, lệch lạc; pháp hành
cạn cợt, lơ mơ, thì lấy đâu
chánh pháp mà hoằng dương.
Không muộn màng cho sự quay về.
Không muộn màng để cất bước
chân. Thệ nguyện năm xưa đã từng
thiết tha cất lên, từng rúng
động ở tận cùng tâm can tinh anh
thuần khiết, nay chỉ cần lắng
lòng, nghiệm lại, nhớ lại: nhớ
chúng sinh thống khổ vô tận, nhớ
phương trời kỳ tuyệt vô biên;
từng bước chân, cất lại từ đầu,
cứ như vậy, từng bước đi lên thì
đường dài vạn dặm rồi cũng vượt
qua (*).
___________
(*)
“Thiên lý chi hành, thủy ư túc
hạ”
(千
里
之
行
始
於
足
下):
hành trình ngàn dặm bắt
đầu từ
bước chân
(Lão Tử - Đạo Đức Kinh, Chương
64, Thủ Vi).