VÌ LÒNG THƯƠNG CHÚNG TA CÓ MẶT

 

(Phát biểu của Ban tổ chức Dạ Tiệc Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung 2004)

 

 

Kính thưa quý vị đại diện các tôn giáo, hội đoàn, cùng toàn thể quý đồng bào, đồng hương có mặt hôm nay,

 

Thử tưởng tượng giữa trời đông rét buốt, có những cụ già nằm co ro không đủ chăn màn ấm thân; có những em bé bụng đói, khóc nhè đòi ăn, đòi bú; có những người bệnh hoạn không có thuốc men, nằm sốt mê man nơi những lều trại tạm cư, hoặc ngồi ho sù sụ suốt đêm giữa trời sắt lạnh; có những người cha, người mẹ, lo âu miếng cơm manh áo cho đàn con nheo nhóc, đêm nằm trằn trọc ngủ không yên… Nhà cửa, ruộng vườn, thực phẩm, đồ đạc, cùng bao tài sản dành dụm khó nhọc trong đời sống vốn dĩ nhục nhằn, lao lung… bỗng một đêm trôi phăng hết theo dòng nước lũ. Những đêm, những ngày, thu mình cóng róng trên những nóc nhà, hoặc lềnh bềnh qua lại bằng phao nhỏ, bằng ghe con, như bèo giạt hoa trôi trên những con đường ngập nước phù sa… Nước đục mênh mông, chẳng thấy đâu là căn nhà êm ấm. Màn trời mờ mịt, chỉ có mưa rơi từng hồi lạnh lẽo thê lương…

Trong khi đó, chúng ta nơi đây, vui hưởng mùa lễ giáng sinh với gia đình sum họp ấm cúng bên lò sưởi, với những gói quà từ nhỏ đến lớn gói ghém bao tình thân. Quây quần bên nhau, với người thương và bằng hữu trong những bữa tiệc no đủ và vui vẻ. Đó là niềm may mắn chúng ta có được từ phúc ấm ông bà cha mẹ để lại, và từ nỗ lực cá nhân trong hoàn cảnh thuận lợi nơi một xứ sở tự do, sung túc và yên bình.

Nghĩ về hoàn cảnh của chúng ta, không khỏi chạnh lòng nhớ đến đồng bào khổ nạn trên quê hương qua những thiên tai, từ hạn hán đến bão lụt, từ nỗi ngặt nghèo này đến sự khắc nghiệt kia, bao nhiêu là khốn khó, có khi tưởng chừng đã vượt khỏi mức chịu đựng của con người.

Nhưng nói vậy, không có nghĩa là chúng ta phải rầu rĩ ngừng vui. Chúng ta đã có mặt hôm nay, ở nơi này, là đã mang theo tất cả niềm thương yêu và lòng nhân ái để gửi đến đồng bào thân yêu rồi. Sự hiện diện của chúng ta trong đêm nay chính là để biểu hiện niềm thương yêu và ước muốn chia sẻ cùng những nạn nhân đói lạnh, bệnh hoạn qua cơn bão lụt tại quê nhà. Và sự hiện diện này quả thực đã mang lại nhiều ý nghĩa cao đẹp, sáng ngời cho mùa lễ năm nay.

Kính thưa quý vị,

Thử tưởng tượng trong vòng một thời gian ngắn nữa, khi tiền cứu trợ của chúng ta đóng góp về đến Việt Nam, các cụ già sẽ có chăn màn ấm thân, những em bé đói khát sẽ có cơm, có sữa và những tô mì nóng lót lòng, những người bệnh hoạn sẽ có thuốc trị liệu nơi những bệnh xá vừa được dựng lại, những ngôi trường học sẽ mở lại cho học sinh… Sự sống sẽ có lại, niềm vui sẽ quay về. Tất cả những hình ảnh đó, không phải chỉ là ước vọng mà sẽ là sự thực hiển nhiên mà chúng ta có thể làm được bằng chính tấm lòng thương yêu và bàn tay nhân ái của mình. Đó không những là niềm an ủi cho người khổ nạn, mà còn là phần thưởng cho chúng ta. Phần thưởng to lớn nhất của con người là mang lại niềm an vui hạnh phúc cho kẻ khác. Chúng ta có mặt hôm nay, vừa trao quà đến cho người, vừa đón nhận phần thưởng cho mình.

Lại thử tưởng tượng, chúng ta quanh năm suốt tháng bận bịu sinh nhai, suốt ngày đến sở làm, hoặc đến trường học. Cơ hội để gặp gỡ những người thân thuộc gần gũi nhất còn khó khăn huống hồ là tương ngộ với bạn bè, lối xóm, hay những người đồng hương. Ngoài hoàn cảnh bận rộn đó, chúng ta còn bị chia cách bởi sự khác biệt về tôn giáo, ý thức hệ, địa phương, đoàn thể… Cho nên, được đoàn tụ và tương ngộ đông đảo những người đồng hương của mình, không phải là điều dễ dàng. Vậy mà trong dạ tiệc gây quỹ này, chúng ta đã cùng gia đình sum họp, lại được cơ hội đoàn tụ cùng nhiều đồng bào đồng hương khác. Đây chính là phần thưởng thứ hai chúng ta có được trong mùa giáng sinh năm nay.

Phần thưởng của cuộc đời, không thể chờ đợi ai mang đến cho mình. Chính chúng ta có thể ban thưởng cho chúng ta, chỉ bằng một tấm lòng, một bàn tay. Một tấm lòng chan hòa muôn tấm lòng. Một bàn tay đan kết muôn bàn tay. Hãy góp một món quà nhỏ thôi, bằng một tấm chân tình và một bàn tay thương yêu, chúng ta có thể mang lại niềm vui và phúc lạc cho cuộc đời, và mang chúng ta gần lại với nhau.

Kính thưa quý vị,

Với lòng thương, và chỉ với lòng thương, chúng ta có mặt hôm nay. Lòng thương ấy không có biên giới. Chính vì không có biên giới, chúng ta từ nhiều nơi chốn cách biệt, từ nhiều quan điểm và sinh hoạt nơi những đoàn thể sai khác, có thể cùng ngồi lại bên nhau, góp phần giúp người khổ nạn.

Thay mặt ban tổ chức, xin chân thành chào đón và cảm tạ sự có mặt quý báu của tất cả quý vị.